Thứ Tư, 28 tháng 1, 2015

LÕM BÕM

Dạo này cũng có mấy chuyện làm mình buồn, rồi mấy chuyện mình (tự) giận dỗi Hưng nữa, nhưng rốt cuộc thì nặng nhẹ nghiêm trọng gì cũng qua hết.

Mình muốn viết nhiều nhiều nhiều, kể ra nhiều điều Hưng làm cho mình, cả sự rộng lượng trong cách cư xử của Hưng đối với tính cách kỳ quái của mình nữa, những điều đó làm mình vừa cảm động vừa ngưỡng mộ Hưng.

Không biết viết sao cho tượng hình dễ hiểu với thỏa mãn cái cảm xúc của mình nên cứ tóm lại là giống như mình đang ngập chìm trong 1 cái hồ, mà tình yêu của Hưng như là nước ấm rồi mình cứ bơi bơi ở trong đó 1 cách hạnh phúc vậy á ^^~ chẳng biết tả thế nào nữa.

Bìa sổ Hưng vẽ tặng

Thứ Sáu, 14 tháng 2, 2014

NHẮC 1 TÍ

Hôm nay là 14/02/2014, là Valentine Day, và dự định của mình là đi làm về, nấu ăn với mấy đứa cùng phòng rồi đi ngủ. Lý do là tại vì Hưng chưa lên ^^ năm ngoái thì Hưng cũng lên sau ngày này.

Hôm qua đi về thấy điện thoại rung biết là tin của Hưng cũng biết nội dung tin là gì luôn khỏi cần đọc :P mở ra thì đúng y là vậy mà ^^ tối về ngang đường Nguyễn Văn Cừ đã thấy mấy bạn bán hoa với thú bông rồi, mà đúng là mấy bạn cắm hoa đẹp thiệt, với nhìn 2 bạn nam kia ôm gấu bông vẫy vẫy dễ thương quá sức ^^ nói thiệt là có chút chạnh lòng nhưng mà thật sự là chỉ có tí chút xíu xiu thôi.

Sáng nay mới nhắn Happy Valentine cho Hưng đến trưa thì nhận được tin trả lời, hihi ấn tượng đầu tiên của mình lúc mới gặp Hưng là Hưng sến súa vô cùng :)) thực ra thì Hưng nhắn tin vào những dịp đặc biệt vô cùng dài và vô cùng lãng mạn, lúc nào đọc tin của Hưng xong mình cũng vui với mỉm cười miết. Lúc nghỉ trưa thì Hưng gọi, 2 đứa nói đủ chuyện chủ yếu cho đỡ nhớ giọng nhau mà thôi, Hưng nói không ăn trứng được trong vòng 100 ngày, bữa Hưng cũng nói là về nhà có nhiều chuyện, khi nào lên sẽ kể, lên mình sẽ hỏi 1 lượt luôn :) 

Nếu mà Hưng có trên đây thể nào Hưng cũng làm cái gì đó đặc biệt cho mình ^^ Nhưng đối với mình thì thời gian ở bên Hưng lúc nào cũng đặc biệt, không cần đó là lễ tình nhân hay 8/3 gì cả, Hưng luôn luôn làm cho mình cảm thấy mình lúc nào cũng quan trọng nhất đối với Hưng.


Có những lúc Hưng bận nhiều, mấy tháng gần đây Hưng vừa học, vừa vẽ, vừa làm game project với bạn, lúc trước mình có chọc rằng Hưng làm game con heo cạnh tranh với phim con heo :)) bận sáng bận tối vậy nhưng mình thấy Hưng vẫn có thời gian dành cho mình (nên sáng thấy cái hình này giống quá mình save về đó :P)

Dạo này mình cứ thấy bị thiếu ngủ, hỗm rày mình cố gắng ngủ sớm, ăn nhiều, ăn nhiều rau và uống sữa sáng tối mỗi ngày. Tối nay có thể Hưng sẽ gọi cho mình trễ nhưng mình sẽ đợi ^^ Còn 1 ngày nữa là Hưng lên rồi, quá thích ^^

JenD

Thứ Bảy, 8 tháng 2, 2014

TỰ NHIÊN THẤY YÊU ĐỜI

Sáng nay mình dậy thật sớm lúc 6h, hihi ai có lối sống lành mạnh hay dậy sớm thì cũng đừng thắc mắc với mình nhé, giờ giấc bình thường mình ra khỏi giường là 7h sáng lận :P Mà hỗm giờ mình cũng tập sống lành mạnh lắm, ngủ sớm dậy sớm, ăn uống điều độ, nhưng mà thực ra là cũng vì cái lý do khách quan thôi: chưa đứa nào trong phòng lên cả, đi làm về lủi thủi 1 mình đâm buồn. Tối qua định qua nhà chị lấy cái điện thoại mẹ gửi với ở lại ăn cơm chơi luôn mà gọi chẳng chị nào ở nhà cả, đã nghèo còn gặp eo, thế là loại hoay rồi đọc sách tí rồi nhắn tin với Hưng rồi đi ngủ ^^

Sáng dậy sớm có thời gian rảnh thế là lôi đống áo gối với drap nệm ra giặt, còn cái mền chắc đem ra giặt ủi vì nặng lắm, mấy lần trước giặt xong lần nào cũng lè lưỡi :P Thương cái mình còn tờ-rẻ thế này mà đã bị khớp, nên mền chiếu mình ngủ cái nào cũng to dày hết, giặt giũ cũng cực nhưng nằm thì thích mà còn giữ sức khỏe, gối thì to gấp đôi gối thường, chiếu với nệm và mền lông vừa dày vừa ấm hehe mùa đông thì không thể lạnh mà mùa hè mình nằm cũng chẳng thấy nóng, thực ra thì hình như thân nhiệt mình cao hơn người thường ấy, nên mùa nóng mà thấy mình nằm ngủ với đống chăn nệm vậy mấy chị ở chung trước toàn kiu nhìn mình như con bị sốt, mình chỉ nhe răng cười :D

Giặt giũ phơi phóng đảm đang xong nấu đồ ăn sáng, sáng nay ăn mì, mì thì nóng nên mình hạn chế hết sức chỉ ăn nửa gói mà còn nấu với 1 đống rau gồm rong biển và bầu, trái bầu hôm bữa mình mua chưa nấu hết nên giờ nó cũng hơi già xuống rồi. Ăn xong nhớ lời mẹ dặn uống ly sữa rồi mới đi làm ^^

Vậy thì có gì là đặc biệt cho buổi sáng dậy sớm này nhỉ. Thật ra thì có sự thay đổi trong tâm trạng chút chút, tự nhiên sáng nay mình thấy yêu đời quá, không biết người ta thấy yêu đời là thấy như thế nào nhưng mình thì thấy trong lòng vui vui vậy là yêu đời rồi ^^ Thực ra lâu lắc rồi mình mới tìm được cảm giác này, thật lâu thật lâu rồi í chắc tính bằng mấy năm luôn. Trước mình đi học, bạn bè nhiều mà tham gia hoạt động trường cũng nhiều lắm, đôi với Ngọc (bạn thân đại học của mình) nổi tiếng trong khoa luôn á hehe, thấy hồi đó đời sống tinh thần nó phong phú, sống có cái nhiệt thành ngây ngô trong sáng của thời sinh viên, vui lắm, nghĩ lại thấy hồi đó mình cũng học hết sức chơi hết sức giờ cũng có kỷ niệm để nhớ. Giờ thì có bạn trai, rồi đi làm không thể giống như trước nữa, lo lắng này kia cũng ráng phụ ba mẹ nữa. Thực ra khoảng thời gian từ lúc ra trường đến giờ trong thâm tâm mình không được vui vẻ thoải mái đâu, mà nghĩ chắc ai cũng như vậy thôi. 

Sáng nay lên FB thấy new feed của Mann up
"15 tuổi, chúng ta muốn được trở thành người lớn cho thật nhanh. 18 tuổi, vẫn chẳng có gì thay đổi. Chỉ cho tới một ngày khi chúng ta say mèm lê lết trong phòng tắm, đầu óc tồn tại trong hai trạng thái, chúng ta nhận ra rằng tuổi tác chỉ là một con số. Chúng ta nhận ra rằng chẳng có gì gọi là người lớn. Bạn chỉ già đi mà thôi, và nếu bạn may mắn, có lẽ một chút khôn ngoan hơn..."

Với tôi tuổi tác không phản ánh được con người, ta già hay ta trẻ đều do tâm hồn quyết định cả. Tôi sẽ không thấy ngạc nhiên khi một người 70 tuổi vẫn chọn cách đi học nhảy dù để làm mới đời sống của họ, cũng chẳng buồn khi nhiều người trẻ chọn cách giết thời gian bằng cách lang thang quán xá, chìm trong hơi thuốc hay đơn thuần chỉ là những câu chuyện không đầu không cuối với đám bạn. 

Đến cuối cùng, tự mỗi chúng ta phải nhận ra giá trị của cuộc sống, tìm ra ý nghĩa của bản thân. Chỉ ở giây phút ấy, ta mới thực sự trưởng thành.   
Mình thấy thích câu cuối, chúng ta trưởng thành khi chúng ta nhận ra giá trị của cuộc sống và tìm ra ý nghĩa của bản thân. Thật ra thì tất cả những triết lý mình đọc được không phải cái nào mình cũng đủ "lớn" để hiểu hết được, mà thật ra cũng chẳng cần phải hiểu hết gì cả, mỗi người mỗi cảm nhận, cái hiểu của người này chưa chắc là cái đồng tình của người kia, vì mỗi người đều có vốn sống, kinh nghiệm, kiến thức và nhận thức khác nhau mà, với mình quan trọng là những gì mình đọc được mình cảm thấy tâm đắc, làm giàu suy nghĩ, giúp mình lạc quan và gợi ra được những suy nghĩ tích cực trong mình. 

Ngày mai là sinh nhật Hưng: 09/02, cái này là ngày dương, thường thì người ta tính ngày dương chứ nhỉ, vậy mà hôm trước nhắn cho mình vào mùng 4 tết nói bóng gió (đây là ngày âm), mình nhớ chứ và cũng nhắn tin chúc mừng rồi ^^ Năm trước mình có mua bánh mua quà đón sinh nhật sớm với Hưng trước khi 2 đứa về quê, năm nay thì không làm được, cả hai đứa đều có quà cho nhau nhưng coi là quà xuân rồi. Năm ngoái Hưng vẽ cho mình bức hình to thiệt to đang treo ở nhà, đẹp lắm lắm về là mình ngắm miết thôi :D Năm nay Hưng vẽ bức hình con ngựa lồng khung kính nhỏ xinh xinh tặng mình đem về giờ đang trưng tủ kiếng, còn mình thì tặng Hưng dây nịt gói trong hộp quà đỏ (cái quá trình mua quà trong lúc mình đang bệnh nên cực khổ khỏi nói, nhưng mà chắc không kể đâu) lúc đưa Hưng có nói gì đó là để buộc Hưng lại đúng không mình e thẹn quá đánh trống lảng bảo giấy gói màu đỏ là sắt son đó, nhưng mà nói chung 2 điều đều e thẹn :P 
Ngày mai thì chắc chỉ gọi điện cho Hưng được thôi.
Mình vừa viết vừa đọc cách làm món Cánh gà chiên nước mắn của chị Candy, muốn bữa nào nấu cho Hưng ăn, Hưng vậy mà khẩu vị cũng tinh tế lắm, ăn mấy món Hưng nấu thấy ngon ơi là ngon, mà nấu ăn lại bài bản, điểm này mình là con gái nhưng lại học tập Hưng :P mình cũng cố gắng nấu ngon nhất có thể, mà được cái Hưng ăn món nào mình nấu cũng luôn miệng khen ngon hehe chậc, mình nấu có nêm muỗng bự tình cảm mình ở trong đó mà không ngon sao được ^^
Bữa sinh nhật mình Hưng nấu bò Beefsteak với súp cho mình, hai đứa ngồi ăn thật ấm áp ^^ Hưng nói năm ngoái sinh nhật mình tặng quà, năm nay muốn làm cái gì khác hơn, Hưng là vậy, con trai mỗi người yêu mỗi khác, quan điểm khi yêu cũng khác, mình quý Hưng lắm, vì Hưng chu đáo, ấm áp, thấy lúc nào cũng nghĩ cho mình và cố gắng xây đắp tình yêu của 2 đứa theo cách mà Hưng nghĩ là tốt nhất, quan trọng là mình sẽ cùng Hưng vun đắp để tình cảm luôn đong đầy và luôn mới mẻ <3

Súp Hưng nấu hôm sinh nhật mình :*
Thế là hết tuần đầu làm việc, tuần sau đường phố SG lại đông đúc rồi.
Mà cuối tuần sau thì Hưng mới lên, chờ dài mặt ra :<

JenD

P/s: Dạo này mình ít liên lạc với bạn bè, cuối tuần này sẽ làm 1 cái hẹn, mà không biết có được không vì bản giờ hình như có bạn gái rồi ^^


Thứ Sáu, 7 tháng 2, 2014

CÓ TÍ CHÚT HOANG MANG

Mình bệnh từ năm cũ sang năm mới, tới giờ vẫn ho hoài chưa dứt.
Nói chuyện mình bệnh đợt này lại rút được kinh nghiệm cho bản thân. Người ta nói tuổi trẻ dư thời gian dư sức khỏe, có dư thành ra lại lãng phí, đúng là mình có ỷ i thật, cả năm không thấy bệnh tật gì nặng nên nghĩ mình còn khỏe như trâu, ăn uống thất thường ít dinh dưỡng cộng thêm thời tiết SG cuối năm lạnh bất thường, làm việc thì quá sức, thế là lăn ra bệnh luôn. Trước giờ đã có tiền bệnh viêm Amidan, cổ họng vô cùng nhạy cảm, đợt sốt mấy ngày cứ tự chạy mua thuốc hạ sốt rồi thuốc cảm đủ kiểu uống vào mà vẫn không dứt, đi lạnh vọc nước lại không có thời gian nghỉ ngơi hợp lý thế nên người thành ra con bệnh ốm nhách xanh xao 25 tết lết về làm mẹ lo lắng, về lại chảy máu cam (vụ này hồi nhỏ thường xuyên bị). Về nằm đống đó lại cứ tiếp tục uống thuốc cảm mà vẫn không hết, cứng đầu cứng cổ không chịu đi khám, đến khi xuống khám mới ra bị viêm phế quản, đúng là bệnh 1 đằng thuốc 1 nẻo làm sao khỏi được, bắt đầu chuỗi ngày truyền nước, uống thuốc và chích thuốc, đỡ được không sốt mà vẫn ho qua tới mấy mùng tết, đi gặp họ hàng toàn bị quở sao xanh lét vậy, mẹ kể lể bệnh từ hai mấy tết tới giờ mới đỡ, mình thì ngồi ho phụ họa thêm cho tình trang dặt dẹo lúc đó. Tết này cũng mắc tang ngoại với bệnh người còn yếu xìu có cớ ở nhà hoài chẳng đi đâu cả ^^ tết ngoan ở nhà nhiều không thôi mai mốt vào thể nào cũng rên buồn tiếc. 

Đi làm nên giờ lâu mới được về nhà, về thì cũng có chuyện buồn ba mẹ lục đục đầu năm có nước mắt nước mũi nhưng về nhà mới thấy mình bé bỏng được mẹ lo ba lo gặp thằng em hay xiên xỏ nhưng mà ấm áp bình yên. Không ai thương con bằng mẹ, mãi mãi vẫn như vậy. Vào mẹ bắt đem toàn đồ ăn với sữa nói ráng bồi bổ lên 4-5kg cho mẹ, nhe răng cười rồi dạ ^^ mà cũng phải ráng ăn uống mập mạp vào cho đẹp ra mới được hee.

Vào mấy ngày toàn ăn đồ mẹ gửi, măng ngon nè, với tôm ram không thích ăn nên giã ra nấu rong biển khô mẹ cho ngon tuyệt tuyệt tuyệt ^^

Ở nhà gọi điện nhắn tin với Hưng liên tục, giờ lên Hưng biết đang ở 1 mình nên cũng nhắn tin gọi điện liên tục. Mà hôm qua mới moi thấy mấy cái stt cũ của Hưng lại buồn Hưng rồi, hôm qua buồn lại tật nghĩ lung tung không ngủ được tới gần 1h sáng, đúng tự mình làm khổ mình mà. Không muốn mà sao lâu lâu cứ có chuyện cho mình buồn chơi vậy à. Thật là quen hơn năm rồi mà tự nhiên giờ thấy không biết mình hiểu được Hưng bao nhiêu, nội tâm Hưng như thế nào đôi khi mình cũng hoang mang lắm. Hưng luôn nói là Hưng thương yêu mình nhiều lắm. 

Mùng năm tết có đi cúng sao cho cả nhà với mẹ, mẹ nói năm nay sao mình tốt, không biết may mắn đã đến chưa mà đầu năm đã bệnh tùm lum ho hen, đụng đầu ù tai, điện thoại rớt nước may giờ vẫn gọi được ~.~ Năm nay ráng cố gắng mọi mặt có được bước tiến, thay đổi tích cực có cái cuối năm để tự hào mới được ^^

Hôm qua đi làm ngày đầu, không làm gì hết, xưởng ngày 10 mới khai trương nên giờ văn phòng rảnh rỗi, vậy nên hôm qua mới ngồi viết Blog này nè ^^ Về phòng ở 1 mình cũng buồn thiệt, tối nay quyết định chạy qua nhà chị ăn cơm chơi, mấy chị lên rồi.

Hôm qua viết hôm nay viết giống viết nhật ký quá ^^ Hôm nay kể lể vậy đủ rồi, khi nào có tâm sự lại lên viết tiếp. 

JenD

P/s: Mà giờ lên mạng kiếm mấy cái hay hay để đọc sao ít quá, hay không cùng quan điểm nhỉ, không mà chắc do viết câu chữ luận điểm chưa thuyết phục được mình thôi.  

Thứ Năm, 6 tháng 2, 2014

VIẾT ĐẦU NĂM

Trước mình cũng đã từng có 1 blog trên Yh! dùng để viết, góp nhặt những thứ hay ho linh tinh và lưu giữ cảm xúc. Đúng là hồi đó đa sầu đa cảm cảm, nghĩ nhiều viết cũng nhiều, ngày đó hay có thói quen viết, tâm tư gì cũng lên viết, thấy vậy mà hay, có khoảng thời gian khủng hoảng tinh thần, hay như người ta thường nói là 1 thời nông nổi ^^ viết Blog, up stt FB đủ trò đủ kiểu, bẵng đi thời gian không dùng nữa, vào lại Yh! thấy Yh! xóa mất trang, cũng tiếc tiếc nhưng rồi cũng bỏ, cũng quên. Trước đây dùng acc FB kia, dùng cũng lâu, hình ảnh kỷ niệm ở trển cũng nhiều, nhưng rồi lại đóng, nói thật là muốn chối bỏ 1 thời quá khứ trẻ trâu, ID, pass vẫn giữ, lâu vào lại để xem để nhớ mà thôi, giờ dùng acc mới, add ít bạn lại, không chia sẽ gì nhiều ở trển, mang tính hình thức xã giao bề ngoài, cái gì đẹp đẹp thì show, làm cái vỏ đẹp chảnh muốn mọi người nhìn, không thật lòng thật tâm gì cả.

Lòng vòng nãy giờ chưa nói được cái mình muốn nói. 
Đó là tự nhiên giờ muốn viết Blog lại, như hồi đó, có 1 khoảng riêng, để những lúc như này, muốn viết cái gì đó cho nhẹ suy nghĩ trong đầu ^^

Đúng là cũng lâu rồi mình không viết nữa, không phải không nghĩ nhiều như trước nữa, tính mình vẫn vậy, nghĩa là vẫn hay " I think too much anh then put myself in a bad mood" ^^ khổ vậy chứ, nghĩ gì thì cũng giữ trong lòng không muốn nói với ai tự an ủi từ từ rồi cũng qua hết.

Giờ thì muốn có 1 góc riêng để tự chia sẽ, có lẽ vậy sẽ tốt hơn.

Với ngồi nghĩ lại 1 năm đã qua, thấy mình chưa có thành tựu gì đáng tự hào, mấy cái dự định cũng đang còn để đấy. Mình còn cần phải tự phát triển nhiều, đọc nhiều gặp gỡ nhiều đi nhiều để mở mang đầu óc, tự hứa phải tự cố gắng hơn nữa để hoàn thiện bản thân, con người ta mà, nhu cầu tự hoàn thiện nó to lớn lắm, phải tự mình trau dồi, vì mình, vì gia đình và vì tương lai phía trước, nói chung là mình cần động lực, tự tạo động lực nó cũng hạn chế, phải tìm gặp thật nhiều người giỏi, giỏi nó nhiều nghĩa, giỏi ở mảng nào lĩnh vực nào khía cạnh nào cũng có cái cho mình học tập hết, bởi vậy nhớ có đọc cuốn sách nói về tầm quan trọng của việc xây dựng mạng lưới các mối quan hệ xung quanh thấy cũng có ích, nói chung mình đọc cũng nhiều sách, sách First News có, mấy cuốn kỹ năng mềm cũng có, dự hội thảo cũng có, thấy đọc sách thiệt quan trọng nhưng giờ phải kiếm sách hay để đọc, như cuốn Suối Nguồn ngàn mấy trang đã đọc rồi, đúng thật hay và nghiệm nhiều điều tâm đắc về cách nhìn và quan điểm sống cũng như công việc của Roak, ai có dịp thì tìm đọc nhé, bản Ebook đọc trên máy cũng ngán, nhắc mới nhớ mắt mình hình như tăng độ rồi, kiếng mất lười chưa chịu đi cắt lại nữa :P




Tóm lại thì năm mới này muốn làm nhiều cái lắm.
Kế hoạch dự định phải viết ra mới được, chắc viết trong cuốn sổ Hưng tặng, tặng thật lâu rồi mà cất không nỡ dùng, giờ nghĩ dùng vào việc này cũng chính đáng lắm mà ^^

Chuyện tình cảm thì nhìn chung vẫn tốt, nhưng có khúc mắc không nói được với ai, thậm chí mình tự bản thân còn không dám đối mặt, chắc cứ chôn chặt như vậy, không biết có ảnh hưởng gì sau không...

Nghĩ gì viết đó, cũng lười trau chuốt câu từ quá, chuyện nọ lại xọ chuyện kia đọc cũng lủng củng nhưng không sửa gì đâu, cứ để vậy thôi ^^

JenD

P/s: Viết vài dòng lăng nhăng vậy mà thấy thoải mái thật, phải năng viết nhiều mới được.